Bọn họ đang hỏi thăm giá cả từ ông chủ,bỗng nhiên động đất nhà cửa
rung động dữ dội.
Cô giật mình, tay lập tức bị Trình Dục Bắc nắm chặt, anh mang cô chạy
ra ngoài.
Chỉ trong nháy mắt, cả nhà trọ tối đen.
Hình như cô bị cái gì đó đập trúng, trong tầm mắt tất cả đều là khói bụi.
Cô không biết hai người bị đè bên dưới, trên là bê tông cốt thép vụn vỡ.
Cô không biết có người lấy cơ thể làm lá chắn bảo hộ, dùng giọng nói
yếu ớt gọi bên tai cô: Tây Thuần, Tây Thuần, em mau tỉnh nào, mau tỉnh
nào…
Cô không biết, nước mắt anh rơi xuống khi cô hoảng sợ: em phải làm
sao, làm sao mới có thể cứu được anh đây?
Bảo bối, tỉnh dậy nào…
Không ai hay biết, anh lấy điện thoại ra thế nào, bấm từng chữ từng chữ
một, dù không tín hiệu vẫn gửi tin đi.
Không ai hay biết anh ôm trong lòng tình cảm thế nào để bảo hộ cô gái
trong ngực mình.
Hết thảy đều biến thành đầu đề tạp chí ngày hôm sau ‘Nam sinh si tình hi
sinh sinh mệnh bảo hộ bạn gái’, trong bài viết ngắn có một câu giới thiệu về
chàng trai thanh xuân nhiệt huyết năm ấy: chở che cô gái dưới người, biến
thân thể mình thành tấm khiên thép rắn chắc nhất, đỡ những tảng bê tông
vụn…
Bóng tối mất đi ánh sáng le lói từ điện thoại, ánh sáng mỏng manh cũng
hòa thành màu đen bóng tối.