hai đều đã mệt đến mức mồ hôi đầy đầu, Tây Thuần sẽ đưa nước đến,
không thì mang nón cỏ đến cho hai người.
Lý Tuệ Hiền là người cố chấp, cho dù khuyên bà thế nào cũng vậy, bà
muốn ra ngoài cắt những loại cỏ này, phơi nắng rồi bán lấy tiền, chẳng được
mấy đồng, nhưng tự bà muốn như vậy.
Quần áo của Trình Dục Bắc giờ nằm trong trạng thái tuần hoàn liên tục,
mồ hôi ướt nhẹp, rồi nắng gắt hong khô, sau đó lại ướt nhẹp mồ hôi, rồi lại
hông khô…
Chẳng những thế, Trình Dục Bắc còn trông nom Tiểu Bảo, chơi đùa với
cậu nhóc nữa.
Trần Tư Dao mà có việc ra ngoài, Trình Dục Bắc rãnh sẽ tắm cho Tiểu
Bảo, thay tả cho nó. Hôm nay Trần Tư Dao mới đi chợ về, vừa về liền thấy
Trình Dục Bắc đang tắm cho Tiểu Bảo, tắm xong cho cậu nhóc còn mang
quần áo bẩn đi giặt, giây phúc ấy, cô biết thế nào là cảm giác không thể thốt
nên lời. Cô biết, mọi thứ Trình Dục Bắc làm, chẳng qua bởi cô là chị của
Tây Thuần, thế thôi.
Trình Dục Bắc ngủ phòng Tây Thuần, Tây Thuần thì ngủ ké phòng Trần
Tư Dao, thỉnh thoảng Tiểu Bảo bật khóc, Tây Thuần ngủ không được ngon,
Trình Dục Bắc sẽ chủ động đề xuất để anh trông cậu nhóc một hai buổi tối,
chẳng qua anh hi vọng Tây Thuần được ngon giấc.
Đêm xuống, Tây Thuần thở dài nói với Tây Thuần: “Không chỉ mắt nhìn
đàn ông của em tốt hơn chị mà số cũng đỏ hơn chị nhiều lắm.”
“Gì hả?” Tây Thuần mơ mơ màng màng, không nghe rõ những điều Trần
Tư Dao đang nói.
Thực tế là khi Trần Tư Dao nhìn thấy Trình Dục Bắc, đâu đó có chút xúc
động. Cô cũng từng mơ, cùng người đàn ông đó sống dưới một mái nhà, cô