rồi lại nắm chặt, cô đứng bên trong hành lang, không phải là lẫn trốn, bọn
họ còn chưa có trở về, chẳng qua là biến mất ở chỗ ngã rẽ của hành lang.
Tình cảm có một điều thế này, nếu như thật lòng yêu một người, chỉ cần
người ấy xuất hiện trong vòng một trăm mét, bản thần liền cảm thấy được
sự tồn tại thần kì của người đó.
Đỗ Trạch Vân cứng đờ đứng đó, giận quá hóa điên, hiện tại cô có nên
dùng Internet âm thầm viết một entry tầm thường an ủi bản thân mình hay
không, bảo bạn tốt của mình cùng người mình yêu ở cùng một chỗ. Thật
mỉa mai, lòng cô nặng trĩu. Xoay người đi vào khoa phụ sản.
***************
Trình Nghi Bắc đi chuyến bay lúc tám giờ tối sang Đức, lúc gần đi ôm
Tây Thuần từ trên giường qua:
-Không ngờ em thích ngủ đến thế.
Tây Thuần vừa thay quần áo vừa không giận dỗi đáp lại:
-Đây là quyền lợi độc quyền của phụ nữ có thai nha. Ai đó không thể
hưởng quyền lợi độc quyền này thì lại tra tấn người khác, có phải trước đây
anh bị người khác hành hạ đúng không? Cho nên bây giờ mới thích thử cảm
giác này.
-Anh hành hạ ai chứ đâu có hạnh hạ em, em giận dỗi gì chứ?
Trình Nghi Bắc không chịu nổi cái quần cô vừa mặc, nhanh chóng bước
đến tủ quần áo lấy ra một cái váy, sau đó ném qua cho cô:”Đừng o ép con
anh”. Nói xong vẫn thấy chưa yên tâm:” Dù sao cũng không có chuyện gì
làm, chi bằng đi dạo quanh shop quần áo, mua ít đồ bầu”.
Tây Thuần tỏ vẻ xem thường:”Xấu chết”.