-Trùng hợp quá, em cũng không hề nghe thấy gì.
Cảm thấy nét tinh nghịch trong mắt cô, Trình Nghi Bắc lắc đầu:”Có
chuyện gì phải lập tức điện thoại cho anh”.
-Anh có thể trở về ngay tức khắc sao? Chi bằng gọi 120 còn hay hơn.
Nhận ra sắc mặt anh đang trầm xuống rõ rệt:”Mau đăng kí đi, đến giờ rồi
kìa! Em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân” Còn lén nhìn anh một cái:”Thuận
tiện chăm sóc con trai anh luôn”.
Trình Nghi Bắc rõ là không vui, mặt nhăn mày nhíu:
-Không phải con trai em đâu.
Tây Thuần đẩy đẩy anh:
-Anh cho rằng em lương thiện lắm sao, nếu không phải con của em thì
chẳng thèm quan tâm đến sinh mệnh của nó đâu. Còn anh rốt cuộc có đi hay
không đây.
Lời còn chưa dứt, Trình Nghi Bắc đúng là dừng lại. Tây Thuần thấy rất
lạ, bộ dạng soái ca xuất sắc không ngờ có lợi đến vậy, chẳng có một nhân
viên công tác nào lên tiếng hối thúc. Trình Nghi Bắc nâng mặt cô, làm cô
nghĩ anh sẽ hôn cô, hay có thể nói khi tất cả mọi người đều nghĩ anh sẽ làm
như vậy, anh lại cúi đầu nói:
-Kỳ thật, anh rất biến thái mong em sẽ khóc một ít vì anh.
Thất thần một thoáng:
-Vẫn là thôi đi!
Tây Thuần nhìn biến hóa trên mặt anh: