-Vậy em nghĩ mặc đồ đẹp cho ai ngắm đây?
-Em tự ngắm không được sao.
-Tự kỷ.
-Em không phủ nhận.
-Nhanh lên, chút nữa là không kịp thời gian đăng kí.
-Không phải rất tốt sao, có thể ở lại giúp em.
-Em tự cho mình là tiên nữ giáng trần à, anh một ngày không thấy, ngỡ
như cách ba thu?
Tây Thuần lấy một cái gối ném qua:
-Trước khi đi cũng không cho người ta tự mãn một lần.
Đến sân bay, đối diện với nhiều cảnh biệt ly khác nhau, Tây Thuần im
lặng bĩu môi, không phải không thể nói tạm biệt, mà là anh cũng bay đâu có
xa lắm. Trình Nghi Bắc chỉ về phía một đôi tình nhân đang luyến tiếc đưa
tiễn bên kia:
-Em xem mà học tập.
Tây Thuần nhìn sang, cô gái kia hoa lê đái vũ*, thậm chí còn nhu mì hơn:
*:Lê hoa đái vũ [
梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu
tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự
kiều diễm của người con gái.
-Thì ra anh thích dạng này.
Trình Nghi Bắc tức cười trong giây lát:”Anh không hề nói gì”.