-Biến thái, lên máy bay đi.
Trình Nghi Bắc buông cô ra, bước qua cửa kiểm soát mà không quay đầu
lại.
Tây Thuần đứng ở đây, nhìn theo bóng lưng phong độ phóng khoáng đó.
Kỳ thật cô biết, bác sĩ từng nói, phụ nữ có thai mà khóc, sẽ anh hưởng đến
thị giác.
Thân thể cứng lại giây lát, trong đầu cô từng có trăm ngàn tưởng tượng,
kết quả lại không có sức lực vì mình mà mỉm cười một cái. Cô sờ sờ bụng
mình, bỗng có một quyết tâm mạnh mẽ.
Vừa vặn quay qua đã thấy Đỗ Trạch Vân đang quan sát cô:
-Có thể quấy rầy cậu một lát không?
Vẻ mặt Tây Thuần không có gì biến đổi:
-Dĩ nhiên là được.