-Tớ thật sự xin lỗi cậu, là tớ phản bội tình bạn của chúng ta. Cậu nghĩ thế
nào cũng được, tớ không để tâm, vì đây là kết quả tớ phải chịu. Bất kể xem
thường hay chán ghét, tớ đều nhận.
Đỗ Trạch Vân nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tây Thuần, không thể tin đây
chính là cô gái nhu nhược mà mọi người vẫn nói. Nội tâm của cô mạnh mẽ
đến nhường nào, mới có thế vào thời khắc như này mà vẫn thản nhiên như
vậy.
-Vậy nên cậu nói với tớ câu xin lỗi?
Tây Thuần lắc đầu:
-Tớ không cho rằng tớ phải xin lỗi cậu.
Cô quật cường mở miệng:
-Nếu anh ấy thật lòng yêu cậu, sẽkết hôn với cậu, dành cho cậu tất cả mọi
thứ. Nếu anh ấy đủ kiên định, nhất định sẽ không chạm vào tớ, thậm chí
còn có đứa nhỏ này. Tình yêu của hai người không hề vững chắc, nếu
không cho dù tớ mang thai cũng chẳng thể trở thành cách trở giữa hai
người. Tớ chưa từng đòi hỏi gì cả, nhưng anh ấy hết lần này đến lần khác
cho tớ rất nhiều. Sau hết thảy, cậu nói xem nguyên nhân là gì.
-Bản thân tớ cũng không biết có phải cậu đang cưỡng từ đoạt lý* không.
*Cưỡng từ đoạt lý: cũng như già mồm ác lẽ phải, có nghĩa là sai mà còn
ráng cãi, ráng nói sai thành đúng.
Tây Thuần cười cười:
-Trạch Vân, cậu có phủ nhận hay không cũng vậy. Nếu không phải cậu
quá cao ngạo, hai người kết giao tám năm, cậu có rất nhiều cơ hội đi đến
bước cuối cùng. Nhưng cậu không chịu. Nếu cậu làm vậy, có lẽ tình hình