Đây mới là tất cả, mọi thứ khác đều không quan trọng, đơn giản chỉ là
anh không yêu cô.
-Trên thế giới này chắc chắn có một người sẽ luôn che chở cho cậu, trân
trọng cậu, bảo hộ cậu. Trình Nghi Bắc không phải người đó. Anh ấy không
phải phu quân của cậu. Cậu dành tám năm để chứng minh lý luận này, tại
sao đến nay vẫn không chịu thừa nhận kết quả?
Tây Thuần cầm ly cafe, nhưng một ngụm cũng không thấy uống.
Đỗ Trạch Vân cuối cùng đã sụp đổ, gục lên bàn khóc nấc lên.
Tây Thuần không bỏ đi, lẳng lặng ngồi đó. Tình cảm là thuốc độc, là thịt
nát xương tan, nếu yêu quá thật lòng, chỉ càng lúng sâu không có đường về.
Cái giá phải trải, không phải là đại dương bao la, nào kỉ niệm, nào ký ức,
nào đau đớn, đều là cái giá của tình yêu. Bọn họ cùng vẽ lên đoạn đường
trưởng thành, viết lên cho mình khúc nhạc vui. Từ khi bắt đầu đến khi kết
thúc, cũng là một trải nghiệm.
Bên cạnh ai trong chúng ta cũng sẽ xuất hiện một chàng trai, anh ấy làm
chúng ta toàn tâm toàn ý hy vọng, rồi sau đó biến mất trong cuộc đời chúng
ta. Anh đến, từng chút một vẽ lên cuộc sống nhạt màu của chúng ta những
nét mực đậm màu, cũng trong lúc đó, anh ấy dạy chúng ta biết thế nào là
yêu, thế nào là đau, thế nào là tiếc nuối.
Chúng ta không phải không thể buông tay cho anh rời đi, chỉ là không
muốn, để rồi hy vọng của chúng ta hóa hư vô, kết quả chúng ta không còn
gì cả.
Tây Thuần vỗ vai cô:
-Khi chúng ta vẫn còn được lựa chọn, đó là may mắn lớn nhất. Cuộc đời
cậu không thể vì anh ấy rời đi mà đen tối mãi, bởi cậu là Đỗ Trạch Vân- cô
gái xinh đẹp kiêu ngạo, cậu sẽ không để bản thân mình đắm chìm trong