bóng tối. Chăm sóc bản thân cậu thật tốt, trả thù anh ấy đã vứt bỏ cậu. Nói
cho anh ấy biết, dù cậu không có anh ấy, cuộc sống của cậu vẫn y nguyên
như trước, xinh đẹp và nổi tiếng, hào quang vẫn lấp lánh chung quanh.
Đỗ Trạch Vân chau mày.
-Anh ấy để ý sao?
Tây Thuần cười:
-Cậu còn biết đây mới là cốt lõi sao?
Nhất thời tỉnh ngộ, cứ coi như cô khóc đến chết ở đây, anh cũng không
biết. Mà dù biết, thì đó cũng bắt nguồn từ lòng tốt đến an ủi, tốt hơn thì cảm
thấy áy náy, chung quy vẫn không phải điều cô hy vọng.
Đỗ Trạch Vân thất thần, hình như đầu óc đã hiểu rõ hơn.
-Cậu có yêu anh ấy không?
Tây Thuần suy tư chốc lát, không trực tiếp trả lời:
-Bây giờ anh ấy không yêu cậu, cũng như vậy chẳng yêu tớ. Nhưng anh
ấy rất yêu đứa nhỏ này…
Giống như là huyết mạch tương thông, cô có thể cảm nhận được anh đối
với đứa nhỏ tràn đầy yêu thương hy vọng.
Ánh mắt Đỗ Trạch Vân mãi dừng trên bụng Tây Thuần.
-Đứa trẻ ư, thật tốt.
Giọng nói dường như ngưỡng mộ, lại mang theo nuối tiếc.
Cô rất kiêu ngạo, kiêu ngạo thôi vẫn chưa đủ, nếu thật sự có được cơ hội
như thế, cô làm sao có thể không nắm thật chặt. Nhưng mà Trình Nghi Bắc