phố này. Nếu có sơ suất gì, cô không còn cách nào khác ngoài mai danh ẩn
tích. Cái vòng luẩn quẩn này, không thể nói rõ nguyên nhân, tiền tài mới là
năng lực thật sự. Cho dù Trình Nghi Bắc bảo vệ cô, chính anh còn đang ở
Đức, khôngcó tiếp nhận cơ nghiệp gia tộc, không có gì để bảo vệ cô. Không
giống Đỗ Trạch Nhiên, anh ta bồi dưỡng thế lực khắp nơi, không dám khinh
thường, anh ta sẽ không bao giờ để em gái mình chịu ủy khuất.
Tây Thuần yếu ớt thở dài, hy vọng Đỗ Trạch Vân có thể hiểu cho cô một
chút. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ dính vào tình cảm của hai người bọn
họ, nhưng tất cả mọi chuyện đều không diễn ra như cô mong muốn. Cô chỉ
muốn bảo vệ đứa bé này, cô thật sự rất muốn đứa bé này. Vì nó, cô nguyện
ý trả giá hết thảy dù cho lớn lao thế nào.
Tây Thuần đứng lên, bước khỏi Starbucks. Nếu là cô, tuyệt đối sẽ không
đến những chỗ thế này, cô không có nhiều tiền như vậy. Dĩ nhiên, cô có thể
hiểu những người coi tiền như rác này, chỉ cần cao hứng thì tiền không
thành vấn đề. Vấn đề lớn nhất trên đời là không có tiền đó nha!
Trình Nghi Bắc tương đối rộng rãi, ngày bắt đầu sống chung, anh giao cô
một tấm thẻ. Tiền trong thẻ này đối với các phú gia công tử không phải là
nhiều, nhưng với Tây Thuần, nó là rất nhiều. Trước tiên, cô đem toàn bộ
tiền trong thẻ chuyển qua thẻ của mẹ cô, cha cô bị ung thư, hay nói đúng
hơn là cha dượng. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cô đã không cần biết đến cha
ruột của mình là ai, cha dượng đối xử với cô rất tốt, xem cô như con gái
ruột, tiếc ăn tiếc mặc cho cô vào đại học. Nhưng người đã bệnh qua đời
mấy năm trước, mẹ nhân lúc còn trẻ bôn ba năm này qua năm khác, quanh
năm thân thể đều không tốt, mỗi lần nhắc đến chuyện đi bệnh viện khám
bệnh, mẹ kéo dài, một kéo, hai kéo, thật ra chỉ là lo lắng tiền khám bệnh mà
thôi.
Đến nổi nhà cô cũng không dám về, không dám nhìn đến mái đầu đang
pha thêm nhiều tóc bạc của mẹ.