Tàn nhẫn biết bao nhiêu, thời gian đi qua, để lại cho mẹ bộ ngực khô héo
cùng mái tóc hoa râm.
Đây là cái giá của sự trưởng thành.
Tây Thuần cầm điện thoại:
-Mẹ, gần đây sức khỏe thế nào?
“Mẹ hỏi con, lần trước gửi về nhiều tiền như vậy, làm sao con có được.
Con đã làm gì?”
-Mẹ, mẹ đang nghĩ lệch đi đâu đấy! Đương nhiên là kiếm tiền hợp pháp
rồi.
“Con đừng gạt mẹ, mẹ đã phân tích kỹ lắm. Một đứa trẻ như con thì làm
sao có thể trogn thời gian ngắn mà kiếm được nhiều tiền như vậy, con
không nói rõ ràng, mẹ thà để bệnh chết cũng không cần đến số tiền đó.
Chúng ta tuy nghèo, nhưng thể chịu khuất phục, không thể như…”
-Mẹ phải tin tưởng con, số tiền này đều do con cố gắng làm ra. Bây giờ
con viết tiểu thuyết sắp được xuất bản, bán rất được, tất cả tiền đó đều là
phí xuất bản do con kiếm được. Lúc trước mẹ đi họp phụ huynh học sinh,
không phải giáo viên từng khuyến khích con hành văn đó sao? Mẹ phải tin
tưởng vào con, con nhất định không làm chuyện cho mẹ thất vọng.
“Tây Thuần, con vạn lần cũng không đươc gạt mẹ”.
-Mẹ, Tây Thuần mãi mãi vẫn là con gái ngoan của mẹ!
Tắt điện thoại, Tây Thuần đột nhiên cảm thấy bản thân mệt mỏi vô lực.
Biết bao nhiêu sự thật làm người ta sụp đổ không phải tiền sao? Tiền, thật
sự không quan trọng sao?