đến giờ chưa hề cho cô cơ hội đó. Nhìn như anh là người ôn hòa, kết giao
với cô, số lần chủ động ít lại càng ít. Cô tưởng đó là do tính cách của anh,
tính ra số cuộc hẹn ít đến đáng thương, cuộc gọi anh chủ động gọi đến càng
ít hơn, từ từ cũng thành thói quen. Ngay cả sinh nhật cũng là cô nhắc nhở.
Anh cũng chẳng có tí hành động nào gọi là lãng mạn, chỉ hỏi cô thích gì,
anh đều mua được tặng cô. Anh hiếm khi cự tuyệt yêu cầu của cô.
-Khi đứa bé chào đời, cho cậu làm mẹ nuôi, chịu không?
Tây Thuần dịu dàng nói, chăm chú vào đôi mắt Đỗ Trạch Vân.
Đỗ Trạch Vân gật gật đầu.
-Được được.
Dường như Tây Thuần đã buông bỏ tảng đá lớn trong lòng.
-Vậy tết đến cậu nhất định phải cho rất nhiều tiền lì xì mừng tuổi.
-Sao cậu có thể tham tiền như thế.
-Biết làm sao đây, khi còn bé tớ thích nhất mỗi khi tết đến có thể nhận
tiền lì xì. Nhiều năm rồi không còn cơ hội này nữa, dĩ nhiên phải để con tớ
hoàn thành nuối tiếc của tớ.
Đỗ Trạch Vân cười lắc đầu, vẫn không thể giấu được nét bi thương trên
vầng trán.
Đỗ Trạch Vân bị một cuộc gọi mang đi, Tây Thuần mỉm cười nhợt nhạt.
Cô ấy vừa đi, Tây Thuần tức khắc mềm nhũn ra. Như thể vừa dở xuống
gánh nặng ngàn cân, bắt đầu há miệng thở dốc. Phen đối thoại kia, thật ra là
do cô chuẩn bị từ lâu, suy nghĩ kỹ lắm mới dám nói. Đỗ Trạch Vân là dạng
người nào? Thiên kim Đỗ thị, luật sư nổi tiếng của thành phố. Chỉ cần một
câu nói của cô ấy cũng đủ cho Tây Thuần… không thể sống yên ở thành