cũng không đến nước này. Tám năm, thật ra chỉ là một con số. Cho dù
không có Trình Nghi Bắc, thì cậu vẫn sẽ trải qua tám năm bên một người
khác, hoặc nhiều hơn. Chẳng lẽ họ sẽ cùng cậu đi đến cuối đường? Bất quá
Trình Nghi Bắc cũng chỉ là một người cho cậu một đoạn tình yêu thất bại
mà thôi, đối với người khác cũng như nhau. Cậu thông minh đến thế, đến
giờ cũng đã sáng tỏ, cậu với anh ấy không thuộc về nhau, vị trí không giống
nhau. Cậu vĩnh viễn không thể theo kịp với bước đi của anh ấy.
Toàn thân Đỗ Trạch Vân run lên:
-Cậu cứ nhẹ nhàng như thế bác bỏ hết thảy mọi thứ của tớ? Không thấy
nực cười sao?
“Không thấy”. Tây Thuần vẻ mặt đương nhiên:”Trình Nghi Bắc là người
như thế nào, cậu biết rõ hơn bất kỳ ai. Cậu đối với anh ấy mà nói, vốn chỉ là
một đối tượng đủ điều kiện để làm vợ, sau đó cuộc sống không có phong ba
bão táp, êm đềm như dòng nước, có gì không tốt! Nhưng trên đời này có
quá nhiều thứ ngoài ý muốn. Cậu có dám chắc, không có tớ, thì sẽ không có
người kế tiếp xuất hiện trong cuộc đời anh ấy không?”
-Cậu muốn nói gì?
-Anh ấy không yêu cậu.
Dường như Tây Thuần muốn thưởng thức bộ dạng không còn chút kiêu
ngạo nào như bình thường của Đỗ Trạch Vân:
-Nếu anh ấy yêu cậu. Câu thứ nhất anh ấy nên nói với tớ hẳn là bỏ đứa bé
này đi thay vì: sinh đứa trẻ đi, anh nghĩ là anh thích đứa nhỏ này.
Đỗ Trạch Vân cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc để bản thân không vỡ
òa:
-Anh ấy không yêu tớ?