Ý Như: Hoa cúc xanh nè! ♥ Thích hông nào :3 hình dung vẻ đẹp của Tây
Thuần đi nào…
Mạc Hoan cũng chẳng phải người nhàn rỗi thế kia, đển chỉ vì tặng mỗi
chậu hoa. Cô ấy mới quen bạn trai, nhưng cha mẹ cô kiên quyết phản đối
nên mới chạy đến đây mong Trình Nghi Bắc xin giúp. Cha mẹ cô ấy rất
thương Trình Nghi Bắc.
Mạc Hoan chọt chọt Trình Nghi Bắc, chạy chọt tay tôi, “Anh ấy chán
chết phải không chị?”
Tôi không hé môi.
“Nói đi nói đi, em không mách lại đâu.”
Tôi phì cười, “Bình thường anh ấy đâu có trầm mặc vậy đâu, chắc vừa
gặp chuyện gì đó đặc biệt, nên muốn làm khác chút ấy mà.”
“Cả chị cũng bắt nạt em. Em không chơi với chị nữa.”
Tôi bật cười, con nít hả? Sư vô tư của cô ấy làm tôi ngưỡng mộ, cô bé chỉ
bé hơn tôi hai tuổi mà như cách nhau cả thế kỉ.
Mạc Hoan vừa ăn xong là chuẩn bị về, nhưng vẫn giữ chặt tay Trình Nghi
Bắc dặn đi dặn lại, “Anh đã nhận đồ hối hộ, lấy tiền của người ta thì phải
giúp người ta đó, anh nhất định phải đứng về phía em. Nhớ đó, nhớ đó!”
Trình Nghi Bắc nhức đầu day trán.
Tôi lắc đầu, anh quay người nhìn tôi, “Cuối cùng cũng chịu về.”
“Em thấy cô bé rất dễ thương.”
Anh tán thành, “Ừ dễ thương, rất dễ thương.”