Lo lắng trong tôi cứ to dần ra, nhưng tôi không định lùi bước.
Xuống xe, theo sau Trình Nghi Bắc, anh chỉ chú tâm đi về phía trước,
không hề bận tâm đến mọi thứ tồn tại xung quanh. Rừng bia hiện ra trước
mắt tôi, mỗi một tấm bia là một sinh mệnh đã lụi tàn. Nhìn anh đi qua từng
tầng bia đến khi dừng bước.
Anh đứng lặng người trước một phần mộ, khóe môi lay động chẳng biết
đang nói gì. Nhưng ngay giờ khắc này, bóng dáng anh lẻ loi cô độc, tôi
chưa từng thấy anh như thế, vô lực đến nao lòng người, tựa như anh đã mất
đi thứ gì đó trân quý nhất.
Anh đứng rất lâu, cuối cùng đặt gì đó trước bia mộ rồi mới vội vàng rời
đi.
Sau khi anh đi, tôi mới bước đến chỗ anh đứng vừa rồi.
Trên bia mộ chỉ có có hai chữ: Nam Nam.
*Nam Nam ở đây nghĩa là lời thì thầm… Ai đoán được bia mộ này của ai
chưa???
Một người chỉ có tên mà không có họ.
Lúc này tôi đã biết được thứ vừa rồi Trình Nghi Bắc đặt xuống là gì, là
chậu hoa cúc xanh sáng nay Mạc Hoan mang đến, giờ anh lại đem hoa đặt ở
đây. Anh muốn biểu đạt gì ư, mà người tên Nam Nam này có quan hệ gì với
anh? Sao anh lại có thần sắc như vậy, còn cả ánh mắt lúc vừa thấy đóa hoa
cúc xanh nữa, quá bi thương, quá mất mác.
Tất cả giống như một tấm lưới lớn bao trùm lấy tôi, còn tôi thì bị túm
chặt trong đó.
Đi đến phòng quản lí nghĩa trang, tôi muốn biết một số thông tin.