“Nếu cô ấy đã nhờ anh, hay anh cũng nên làm tròn nghĩa vụ của người
anh đi, coi chàng trai kia rốt cuộc là người thế nào.”
“Tất nhiên rồi. Nó mới đến mà đã lấy lòng được em rồi à?”
“Vì bọn em đáng yêu hệt nhau, đồng loại phải hút nhau chứ sao.”
“Đó giờ anh chỉ nghe cùng giới đẩy nhau.”
Đúng là đồ không biết giỡn.
Ở lại thêm chút nữa, anh bảo có tư liệu quan trọng phải đến công ty lấy
gấp, hại tôi tưởng anh sẽ đưa tôi về chứ! Từ khi quen anh, số lần tôi đi xe
bus ngày càng nhiều.
Biết trước đã lái xe tới rồi, nhưng hối hận muộn màng mất rồi.
Đi bộ trên vỉa hè, chiếc xe bus chay vụt qua mặt tôi, ôi, sao số tôi hên vậy
nè, sớm không chạy muộn không chạy, vừa thấy tôi liền vụt qua mặt tôi.
Đứng ngây ngốc một hồi, tôi mới nhớ ra mình phải về nhà.
Tôi thật không cố ý ở lại, bằng không đã không thấy xe Trình Nghi Bắc
chạy về phía ngược lại với đường ra công ty.
Sao anh lại gạt tôi?
Có gì không thể cho tôi biết ư?
Chẳng nghĩ nhiều, lên một chiếc taxi đuổi theo xe anh. Tôi không tin anh
sẽ vì những chuyện nhỏ nhặt mà lừa gạt tôi, bản năng cứ thôi thúc tôi đuổi
theo để biết rõ chân tướng.
Đường này không phải hướng ra nghĩa trang lớn nhất thành phố ư, anh ra
đó làm gì chứ?