Giờ nghĩ lại tôi nào hiểu Trình Nghi Bắc, hoặc giả, ngay cả bản thân
mình tôi cũng chẳng hiểu nổi.
Từng thấy biết bao nhiêu chuyện phản bội này nọ, lần nào phụ nữ cũng là
người nhân nhượng để giữ gìn gia đình, đổi lại là tôi chắc đã thuốc tên đàn
ông bạc tình đó sau đó tự tử; không thì tôi sẽ rời xa tên đàn ông lòng lang
dạ sói, phụ tình bạc nghĩa đó, rồi đi tìm một người đàn ông khác tốt hơn gấp
bội lần, cho anh ta hối hận chết luôn.
Tôi không báo giờ chấp nhận cái gọi là không hạnh phúc, không viên
mãn, chỉ cần có một tỳ vết tôi cũng không muốn chấp nhận.
Khi chuyện xảy đến với mình, chính tôi lại muốn tiếp nhận nó.
Rõ ràng tôi có cơ hội để hỏi Trình Nghi Bắc, hỏi rốt cuộc anh với Tây
Thuần có quan hệ gì, sao anh lại nhìn cô ấy bằng ánh mắt ấy.
Nhưng lại không dám, sợ không cẩn thận, tình yêu này cũng tan tành.
Vì thế mà tôi vờ như chẳng biết gì cả, không hiểu gì cả, chọn cách mất
mặt trong lặng yên.
Tôi cũng muốn biết, khi Trình Nghi Bắc dốc lòng đưa ‘Bách hoa luyến’
trở thành trọng tâm, trở thành cái thương hiệu triển vọng của Bắc Lâm, mà
nhà thiết kế của anh lại từ chức thì anh sẽ có tâm tình thế nào.
Nhưng phàm là nhân viên ở tầng dưới đều ngầm hiểu nhau là không nên
đến quấy rầy Trình Nghi Bắc, sợ nhỡ đầu vị tổng giám đốc chưa bao giờ tức
giận này bổng dưng nổi bão.
Phương Không cầm văn kiện khẩn, nét mặt không sợ chết đứng trước cửa
phòng làm việc của Trình Nghi Bắc.