Nên tôi hy vọng Tây Thuần có thể ở lại, ít nhất không tăng thềm phiền
não cho Trình Nghi Bắc.
Lúc tôi tới phòng thiết kế, Tây Thuần đang thu thập đồ đạc trên bàn, cô
ấy làm việc rất trôi chảy, đem tất cả các bản thiết kế bỏ vào hộp.
Ti đến gần cô ấy, “Có thể nói chuyện riêng với tôi chút được không?”
Nói những lời này tôi thấy không tự nhiên, hồi đó nghe Hàn Hàn giải
thích, nếu là riêng thì nghĩa là đơn độc, là một người, hai người sao gọi là
riêng nữa. Biết rõ ràng vậy mà vẫn cố dùng. Giống như những tin lá cải thất
thiệt vô căn cứ ấy, tin đồn vô căn cứ nghĩa là có căn cứ, nhưng tiềm thức lại
cho rằng nó thất thiệt. Rõ biết mà vẫn dùng, đại khái nó đã là một thói quen
rồi, không sửa được, giáo viên ngữ văn ngày xưa nói đó là sai lầm kinh
khủng.
“Thật ra tôi cũng có chuyện muốn nói với cô.”
Đến căn tin công ty, tôi ngồi đối diện với khuôn mặt điềm tĩnh của Tây
Thuần, đây là câu đầu tiên cô ấy chủ động nói với tôi.
Tôi ngạc nhiên, trong lòng dấy lên trăm ngàn suy tưởng, “Chuyện gì?”
“Tôi muốn thu lại một câu.”
“Câu gì?”
Cô ấy cười nhìn tôi, lại lắc đầu, khó tả, “Thôi không có gì. Cô tìm tôi có
việc gì thế?”
Tới đây tôi mới nhớ mục đích mình đến tìm cô ấy.
“Sao cô lại từ chức vậy?”