“Tôi biết mà. Thật ra thì mẹ cũng đã bệnh lâu rồi, riết tôi cũng quen, tin
khó qua khỏi cũng nghe nhiều, lần nào cũng lo lên lo xuống, mỗi lần
chuyển nguy thành an đều cảm thấy vui mừng thót tim. Lần nào cũng thế,
vẫn cứ lo lắng, vẫn biết lo sợ.”
Tôi gật đầu, dù lường trước sẽ có một ngày như thế, nhưng vẫn không
muốn chấp nhận.
“Dì ở bệnh viện nào? Bạn tôi là bác sĩ, không chừng giúp được đó.”
“Cám ơn nhé, không cần phiền vậy đâu.” Giọng cô ấy nhẹ tênh, trong
mắt còn có ý gì đó sâu xa mà tôi không thể hiểu được.
“Tôi không quấy rầy cô nữa, chỉ hi vọng cô có thể suy nghĩ kĩ lại. Cô có
tài thiết kế thiên phú, mong cô đừng để uổng phí.”
“Ừ.”
Tiếng ‘Ừ’ này nghe thật dối dang.
Tôi đứng lên đi, cô ấy gọi tôi lại, “Là cô tự đến tìm tôi hay là…”
Tôi nhìn cô ấy, không biết cô ấy đang chờ mong điều chi.
Có thể tôi biết, nhưng chỉ cười, “Đúng, là tôi tự tới.”
Thất vọng vụt nhanh qua mắt cô ấy, dấy lên những nghi ngờ tôi cố nén
dưới đáy lòng, bừng cháy, càng cháy càng mạnh.