Nếu tôi có thể khuyên được cô ấy ở lại, hẳn sẽ giúp Trình Nghi Bắc giảm
không ít phiền toái đâu nhỉ.
Cô ấy cười.
Nụ cười này làm tôi sinh ra một suy tưởng, thanh nhã thế kia nhưng lại
làm cho người đối diện cảm thấy xa cách. Khoảng cách ấy tôi có thấy quen
thuộc. Đối với người ngoài, không phải thái độ của Trình Nghi Bắc cũng
vậy sao?
Thật lâu sau, tôi rất hối hận sao lúc ấy mình lại không hỏi cô ấy muốn thi
hồi câu nào.
Cô ấy cũng chẳng nhiều lời với tôi, nếu suy nghĩ kỹ hơn chắc tôi sẽ biết
lúc ấy cô ấy muốn thu lại lời chúc phúc: chúc cô với Trình tổng thiên
trường địa cửu.
Đáng tiếc, lúc ấy tôi không nghĩ nhiều như thế.
“Mẹ tôi bệnh, tôi muốn dành thời gian đến bệnh viện chăm sóc mẹ. Bây
giờ công ty cũng đã mời được nhà thiết kế nổi tiếng, tôi ở lại cũng không
giúp được nhiều, không chừng còn rước thêm phiền phức về cho công ty.
Tôi đã suy nghĩ lâu rồi, chuyện công ty tôi chẳng giúp ích được bao nhiêu,
dù gì thì mẹ tôi quan trọng hơn tất cả mà.”
Giọng cô ấy quá thành thật, làm tôi không phải an ủi thế nào cho đúng.
Từ chức vì chuyện gia đình, lý do quá thỏa đáng còn gì.
“Từ khi nào?”
“Bệnh lâu rồi, chỉ là chưa nghiêm trọng mà thôi.” Cô ấy thở dài, đôi mắt
ửng đỏ, “Bác sĩ nói, e rằng chuyến này không qua khỏi.”
“Cô nên để đầu óc thoải mái, đừng nghĩ quá nhiều.”