Tôi nhếch môi, đi đến chỗ anh ta, “Đưa đây, để tôi mang vào cho anh
giúp cho.”
“Cám ơn.” Phương Không như được đại xá, “Khi nào có tiệc lớn nhớ gọi
tôi, hễ gọi là đến.”
Tôi tức cười, “Yên tâm đi, không quên anh đâu mà.”
Tôi gõ cửa, giọng nói bình tĩnh của Trình Nghi Bắc truyền tới, tôi đẩy
cửa vào.
Anh chẳng giống tẹo nào với tưởng tượng của mọ người, chẳng tức giận
cũng chẳng buồn rầu, tôi nghi có khi nào anh chưa nhận được thư từ chức
của Tây Thuần không, theo lý thì sáng nay anh đã đọc mail rồi chứ. Nét mặt
của anh không giống xíu nào, tôi cũng không dám khẳng định.
“Đây là văn kiện khẩn, cần anh kí tên.”
Anh nhận, nhìn rồi cười, “Đây không phải phạm vi làm việc của em
nhỉ?”
“Em lấy giúp người làm niềm vui mà.” Không khí có khởi sắc.
Anh cười, ký tên, “Nói với Phương Không, lần sau còn dám lười biếng,
trừ tiền thưởng cuối năm.”
Tôi thấy cái này còn nghiêm trọng hơn trừ lương nữa.
Rời khỏi phòng, tôi lại tự an ủi mình, có lẽ tại tôi đòi hỏi quá nhiều,
chẳng qua Trình Nghi Bắc muốn bênh vực kẻ yếu nên mới có mặt ở đó, phụ
nữ đúng là quá nhạy cảm, quá đa nghi.
Tôi vẫn hy vọng mình và Trình Nghi Bắc sẽ tiến xa hơn nữa.