Tôi ngẩn ngơ nhìn trần nhà, tôi phải làm sao đây?
Mẹ gõ cửa, “Nhất Lâm, có điện thoại này.”
“Con không muốn nghe.” Tôi lăn người, vẫn cứ nằm ì trên giường.
“Là Nghi Bắc gọi đến đó, hỏi con sao rồi. Mẹ nói con bị bệnh, nó bảo
muốn nói chuyện với con, nói di động con tắt máy nên nó không gọi được.”
Tôi bây giờ chẳng biết phải nói gì với anh nữa.
“Cúp đi, nói con đang ngủ.”
“Cái con này, sao lại tùy hứng thế!”
Tùy hứng?
Nếu tôi có thể tùy hứng thích gì làm nấy thì tốt biết bao, làm gì lại khó
chịu thế này.
Chốc sau mẹ lại đến, “Nhất Lâm, lại có người tìm này, không ngủ nữa
chứ hả?”
Hết cách, cứ cảm thấy mẹ đang gạt tôi xuống nghe điện thoại của Trình
Nghi Bắc.
Tôi khinh bỉ chính mình, bởi trong tim tôi vẫn réo rắc mong chờ, mong
Trình Nghi Bắc sẽ cho tôi một lời giải thích, nói anh và Tây Thuần chẳng
có quan hệ gì cả, anh và cô ấy đã là chuyện của ngày hôm qua, tôi mới là
hiện tại và ngày mai của anh.
Nhưng khi tôi nhấc điện thoại lên, đối phương lại không phải Trình Nghi
Bắc.
Rõ ràng hiển thị người gọi đến là Trình Nghi Bắc mà…