“Chị Lâm ơi, chị bị bệnh hả? Hồi nãy điện cho chị, nhưng máy bảo tắt
máy mất rồi?” Tiếng Mạc Hoan truyền đến, tôi ngẩn ra.
“Quá tải, điện thoại mất sóng thôi.”
“Thế ạ. Định gọi rủ chị ra ngoài chơi, giờ chị ra được không, dù gì chị
cũng đang bệnh nữa.”
Tôi nhíu mày, “Thôi nhé, chị không đi được.”
“Chị ơi, chị đến đi mà! Em đang đi cùng với anh Bắc nè, chị mà không
đến thì chơi không vui đâu.”
“Hai người cứ vui vẻ nhé, chị không đi được.”
“Đi mà chị…” Cô nàng làm nũng, “Chị tới nhé, bọn em đang ở XXX…”
“Hai người cứ vui vẻ nhé!”
“Chị ơi, chị phải đến đó.”
“Không…”
Con nha đầu này, dám tắt điện thoại.
Tôi lưỡng lự cả buổi, nhưng vẫn cam chịu đi lựa đồ để thay, chắc tại tôi
không phải người có ý chí vững vàng.
Tôi hiền ư?
Hóa ra cảm giác tự đùa tự vui cũng không tệ lắm.
Lái xe đến chỗ Mạc Hoan hẹn, hỏi vị trí phòng, liền chạy đến.
Chỉ là lúc tôi vừa bước đến cửa, nghĩ lại, tôi nên lấy lí do gì để giải thích
chuyện lúc nãy đây nhỉ, lại phân vân.