Giọng Mạc Hoan truyền ra, “Anh Bắc ơi, chị Lâm bảo chị ấy không đến
rồi, nên cả bàn lớn như này, chúng ta vẫn phải cố mà ăn hết rồi.”
Tôi cười lắc đầu, nha đầu này.
“Nếu chị Lâm đã không đến, thôi thì chúng ta hãy thành thật nói ra những
suy nghĩ trong lòng được không?” Câu thứ hai của Mạc Hoan, thành công
cản tôi đẩy cửa vào.
Trình Nghi Bắc không nói, chí ít thì tôi không nghe thấy tiếng anh.
Tôi không biết mình có nên vào quấy rầy bọn họ trò chuyện hay không
đây.
Tôi do dự.
“Anh Bắc, anh rất không muốn thấy em về nước đúng không nào?”
Giọng nói của Mạc Hoan lúc này hoàn toàn không nũng nịu như mọi ngày,
tôi còn tưởng tượng ra một Mạc Hoan rất nghiêm túc nữa.
“Em còn chưa uống giọt rượu nào nhỉ.” Cuối cùng Trình Nghi Bắc cũng
hé môi, có chút cười cợt.
“Thật ra em hiểu hết, anh vốn không hề muốn e về.”
“Sao lại gán thêm tội cho anh rồi?”
Mạc Hoan không bận tâm đến thái độ vô tư lự của Trình Nghi Bắc,
“Quan hệ của hai nhà chúng ta rất tốt, chúng ta cùng lớn lên bên nhau.
Người lớn trong nhà đều biết một điều rằng chị em thích anh. Cũng chẳng
phải duy nhất người lớn biết, chính anh cũng biết mà phải không. Họ càng
mong có thể tác hợp hai người lại với nhau. Nhưng lúc ấy tuổi anh và chị
còn nhỏ, nên chẳng ai nói gì. Chúng ta luôn bên nhau, rất gần gũi. Dù anh
không có cảm giác với chị ấy, nhưng vẫn thường hay giúp đỡ chị ấy. Cũng