chờ anh. Cô ấy không cần anh thay đổi thành người thế này thế kia, anh
từng cho rằng cô ấy sẽ cùng anh đi đến hết con đường.”
“Thế sao lại không đi đến cùng.”
“Là do anh, không cưỡng nổi hấp dẫn.”
Tôi nhìn anh, ánh mắt rất chân thành, tôi chưa từng thấy anh như thế bao
giờ. Tại sao chứ, lúc nào cũng khen người ta, sao lại không kể ra khuyết
điểm ấy, thế còn đỡ hơn rất nhiều.
Trong tất cả lý do, có cái nào làm người ta đau đớn bằng ‘Anh không yêu
em’ chứ.
“Còn em?” Tôi nghe tiếng mình run vỡ, thì ra tôi rất muốn nghe, lại rất
sợ hãi phải nghe.
Anh hơi mím môi, khép mắt, “Em là người anh rất muốn yêu.”
“Anh thất bại?” Hóa ra nước mắt có thể tuôn trào trong một giây, giọt nào
cũng chua sót.
Anh nhìn tôi, đưa khăn cho tôi, tôi lắc đầu.
“Anh từng tưởng, cứ thử chấp nhận một người, rồi dần nhận ra, chỉ là
hoang tưởng. Anh không hối hận khi cùng em kết giao. Nếu không phải đã
trải qua ba năm, anh sẽ không ngờ Trình Nghi Bắc anh chính là loại người
đó.”
Tôi mặc nước mắt rơi, “Vậy còn Tây Thuần?”
“Nếu anh không gặp cô ấy, anh sẽ thấy mình chỉ là một người bình
thường thế thôi, không si tình cũng chẳng dốc lòng. Bởi đã gặp, nên anh chỉ
có thể tự nói với mình, kiếp này anh không thể không có cô ấy. Bất kể là si
tình hay một lòng, nhất định phải thử một lần. Cũng có thể, đó là mục tiêu