sống của anh, để anh biết mình phải làm gì. Có một người để mình dốc sức,
để mình phấn đấu, để mình không lùi bước, anh cảm thấy mình may mắn
cực.”
Tôi lấy tay áo lau đè, ngăn nước mắt lại, tôi không quan tâm đến hình
tượng nữa, có cũng được, không có cũng chẳng sao, đâu quan trọng lúc này.
Tôi lấy trong túi một văn kiện, đặt trước mặt Trình Nghi Bắc, “Mong anh
thành toàn.”
Trình Nghi Bắc nhìn nó, “Thật xin lỗi.”
Anh vẫn kí tên.
Tôi cười, một tờ đơn từ chức, chấm dứt tất cả với tôi.
Cám ơn anh, đã không nói hai chữ chia tay.
Rốt cuộc, tôi cũng kiêu hãnh mà đi, vờ nói cho mình, là tôi đi trước.
Là tôi tự mình ra đi.
Ảnh Nhi hát: lại hứa với em, anh nói anh yêu em cơ mà, dù bao nhiêu lời
giả dối, tim vẫn thấy được an ủi, so với lời chia tay anh nói vẫn hay hơn
nhiều.
Nhưng tôi không muốn những lời huyễn hoặc.
Ảnh Nhi lại hát: rất nhiều năm sau, em mới hiểu, hóa ra có những người
sống mãi với những vết thương, nhớ lại yêu, nhớ lại đau.