Tôi lắc đầu, “Chỉ là kẹo thôi mà, không phải đều để ăn ư?”
Cô bé lắc đầu, “Em không muốn giống người khác, em muốn một thứ
độc nhất vô nhị cơ.”
Tim tôi cứ căng lên trong lồng ngực, đến một cô bé cũng muốn độc nhất
vô nhị, thế mà tôi, cũng chỉ ước được ăn kẹo mà thôi, chẳng cần biết nó là
loại gì, cũng chẳng quan tâm xem những người khác có kẹo giống tôi hay
không, chỉ biết đó là kẹo thì chắc chắn phải ngọt rồi.
Cậu bé đứng bĩu môi, “Quỷ hẹp hòi.”
Cô bé lại chực chờ khóc, tôi đau đầu, “Ngoan nào, chị kể chuyện cổ tích
cho em nghe nhé, em không được khóc nữa nhé?”
Cô bé vui vẻ thành giao với tôi.
“Ngày xưa có một cô gái…”
“Cô gái giống như em phải không?” Mắt cô bé sáng rỡ.
Cậu bé cười sặc sụa, “Chắc chắc khác cậu rồi, người ta xinh đẹp hơn cậu
nhiều ơi là nhiều.”
Cô bé làm mặt quỷ với cậu bé, “Chị ơi, chị đừng để ý cậu ta, tiếp tục kể
chuyện cho em đi.”
Tôi gật gật đầu, “Cô gái ấy sống trong rừng, một ngày nọ cô ấy ra ngoài
chơi, tình cờ phát hiện một tòa thành cực kì nguy nga tráng lệ. Đó giờ cô ấy
chưa từng được thấy một tòa thành nào mỹ lệ như vậy, cô ấy cứ đứng đó
nhìn mãi nhìn mãi, cô ấy nghĩ tòa thành đã xinh đẹp như vầy thì bên trong
tòa thành nhất định còn đẹp hơn nữa, nên cô ấy đến cửa thành. Nhưng cửa
thành lại đóng kín như bưng, cô ấy không vào được. Cô ấy không nản chí,
bởi cô ấy nhận ra, mình vào không được thì những người khác cũng có vào