được đâu. Cô ấy nghĩ, chỉ cần cố gắng chờ, chờ hoài, biết đâu mình có thể
bước vào tòa thành này, sau đó được chiêm ngưỡng khung cảnh mỹ lệ bên
trong.”
Cô bé cái hiểu cái không nhìn tôi, “Thế cuối cùng cô gái ấy có vào được
không?”
“Có một hoàng tử ở trong tòa thành, chàng nhất quyết không chịu mở
cửa, nên không thể vào được.”
“Dù sao thì cũng có chìa khóa mà! Chỉ cần là cửa thì sẽ có chìa khóa để
mở thôi mà.” Cô bé phấn khích.
Tôi gật gù, “Đúng rồi, cửa thành cần chìa khóa. Nhưng rất lâu rất lâu về
trước, hoàng tử đã giao chìa khóa cho một người khác, chìa khóa ấy là cái
chỉ có một trên đời, nên không ai vào được tòa thành cả.”
Cô bé thoáng nghĩ, “Người đó từng vào trong tòa thành đó phải không?”
“Cô ấy là người duy nhất từng vào tòa thành, cũng là người duy nhất có
chìa khóa tòa thành.”
Cô bé hân hoan, “Em biết rồi, hoàng tử vẫn luôn ở trong tòa thành, chưa
từng ra ngoài, bởi chàng đã giao chìa khóa cho cô gái kia mất rồi. Hoàng tử
vẫn kiên trì chờ cô gái kia suốt từ trước đến giờ, chàng chờ nàng ấy đến mở
cửa, sau đó hoàng tử sẽ cùng cô gái ấy rời khỏi tòa thành.”
Tim tôi run rẩy.
“Phải không, phải không? Có phải vậy không?” Cô bé lắc lắc cánh tay
tôi.
Lúc này cậu bé mới chạy tới kéo cô bé ra, “Cậu đừng phiền chị nữa.”
“Tại sao chứ?”