Tôi cùng lắm chỉ là một đạo diễn cho chính vở diễn của mình, từ đầu chí
cuối cũng chỉ có mỗi một diễn viên diễn hết mọi ao ước của tôi, hóa ra tất
cả chỉ là vở kịch của mỗi mình tôi.
Tôi hai mươi sáu tuổi, chính thức bước sang một trang mới của cuộc đời.
Đặt tiêu đề ‘Tình yêu của tôi’: Tình yêu của tôi, tôi chúc cô hạnh phúc,
đừng dũng cảm giống tôi nhé. Mang tình yêu giấu sâu dưới đáy, lòng đau
mà không than oán một lời.
Tôi hâm mộ cô – Tình yêu của tôi, có thể đã làm cô lo lắng nhiều. Vì tình
yêu không phải cứ nắm trong tay là hạnh phúc, yêu cô.
Không ai biết tôi hâm mộ cô gái mang tên Tây Thuần cỡ nào hết.
** **
Lời của trái tim
Tôi không nghĩ gì quá nhiều, cũng chẳng muốn tình yêu của mình chỉ
làm nền mà thôi. Thuở dậy thì, xem ‘Khuynh Thành Chi Luyến’ của
Trương Ái Linh, cảm thấy yêu có cần khoa trương vậy không chứ, cả một
thành phố phải tiêu điều chỉ để đạt được một tình cảm nhỏ bé. Khi đã qua
cái tuổi ấy rồi, tôi lại bắt đầu ôm những mơ mộng của thiếu nữ, chỉ ao ước
mình cũng có thể một lần được oanh liệt, ghi lòng tạc dạ, dù thịt nát xương
tan cũng không thành vấn đề, chỉ cần có thể có được một tình yêu rực rỡ
nhất là được. Suy nghĩ của tôi lại quá mức ngây thơ, mới chẳng chịu cởi bỏ
lớp vải áo đó ra, vĩnh viễn cũng không thấy hiện trạng của người trước mặt
mình.
Cũng tại thời khắc này, tôi đặc biệt bội phục chị mình, tôi nghĩ chị ấy
hiểu rõ hơn ai hết, cũng nhìn thấu hơn ai hết. Chị bảo yêu một tòa thành,
còn người con gái kia mới là người dựng nên tòa thành, chúng ta luôn thích
người mình cho là ‘hoàn mỹ’ nhất, lại không biết sự hoàn mỹ ấy lại vì một