Cô chợt nhớ hồi nãy Ảnh Nhi đưa cô hai cái CD kèm chữ kí, Ảnh Nhi
nửa đùa nửa thật bảo cô: nếu sau này cô mà lâm vào đường cùng, cơm
chẳng có mà ăn thì cứ đem nó đi đấu giá, cái này không còn hàng nữa đâu.
Dĩ nhiên lời vừa nói ra, Ảnh Nhi liền bị Trình Nghi Triết xỉa xói, Ảnh
Nhi đành đổi thành: lúc nào nhớ đến tôi thì mở CD này ra, tôi luôn ở bên
cô.
Nhớ lại, lòng cô thoải mái hơn nhiều, nụ cười tươi tắn cũng ẩn hiện trên
môi.
Trình Nghi Bắc bắt gặp khóe môi như cười như không của cô, sắc mặt
cũng bớt cứng, “Trình Tiểu Kiều là cháu gái anh, con bé đáng yêu lắm.”
Tây Thuần thấy anh nói chuyện với mình, nét mặt cũng giãn ra rồi, chất
xám bắt đầu xử lí, cháu gái Trình Nghi Bắc nghĩa là con gái Trình Nghi
Triết, báo giới còn chẳng biết Trình Nghi Triết có con nha, cô không nỡ bỏ
lỡ bầu không khí mới này, “Đáng yêu thế nào cơ?”
Trình Nghi Bắc bất ngờ, ngẫm lại, “Học kì mới, lớp con bé có cậu học
sinh mới, vừa đến đã đứng đầu, đạt thành tích cao, lấy nhiều giải thưởng,
được giáo viên tuyên dương không ngớt lời. Trình Tiểu Kiều chạy về nói
với anh, con có cách đạt được tất cả mọi giải thưởng của cậu ấy, em nói con
bé lợi hại không?”
Thực tế trong đầu Trình Nghi Bắc đang hình dung lại dáng vẻ cô cháu gái
ngẩng đầu kiêu ngạo: “Chú ơi, con cho chú biết nhé… con đã có cách lấy
hết tất cả những giải thưởng của tên ngốc kia đấy, con lợi hại lắm đúng
không?”
“Chẳng lẽ vì muốn đạt được những giải thưởng đó nên quyết tâm học
hành chăm chỉ hơn à?”