Chẳng hiểu sao, cô cảm thấy, cảm thấy lời anh nói đang bức bách cô,
kiên định lắm, như thể muốn cô thừa nhận điều gì đó.
Cô sững sờ, khẽ cắn môi, “Muốn.”
Trình Nghi Bắc bỗng nhiên cười, bước xuống xe.
Họ sánh vai nhau bước vào viện, anh trầm giọng, “Chỉ cần là em nói, anh
đều tin hết.”
Cô tròn mắt hết cỡ, anh đang trả lời vấn đề trên bàn ăn lúc nãy ư?
Anh hỏi cô: Vậy em đã gặp được người kế tiếp dành cho em rồi ư?
Lúc ấy cô ném thẳng cho anh một câu: em nói anh tin ư?
Lúc ấy anh không trả lời, nhưng giờ đây lại quăng đáp án cho cô, chỉ cần
là cô nói thì anh tin.
Tóm lại, trọng điểm là cô chịu nói hay không, chứ không phải anh tin hay
không.
Bọn họ cùng đi vào phòng bệnh, khi Lý Tuệ Hiền chuyển đến thành phố
A, Diệp Húc Đình đã chuyển bà đến phòng VIP, Lý Tuệ Hiền bảo không
chịu, bảo bà già khọm rồi, không ham thử mấy cái chỗ cao cấp này đâu, chỗ
nào thường thường nằm được là được rồi.
Lý Tuệ Hiền nằm trên tầng 5, Tây Thuần vô thức theo Trình Nghi Bắc
vào thang máy, thấy anh lần mò túi quần, nảy ra ý nghĩ gì đó, rẽ qua hành
lang.
Trình Nghi Bắc chẳng nói gì, cứ đi theo cô.
Đi cả buổi, quẹo chỗ rẽ, Tây Thuần mới nhìn anh, “Hút ở đây đi, mẹ em
không thích người hút thuốc.”