nhăn càng hằn lên rõ hơn, nhưng Trình Nghi Bắc lại thấy vô cùng chất
phác, mộc mạc.
Trình Nghi Bắc nhìn xuống tay của Lý Tuệ Hiền, tay vẫn còn dán băng
dính, nước biển theo đó từng giọt từng giọt chạy vào người bà, không khỏi
thương cảm, “Ngày nào cũng phải truyền ạ?”
“Hết chai này là đến chai khác liền à!” hình như Lý Tuệ Hiền cũng thành
quen, bởi tay bà đã sưng tím tấy lên một mảng cho thấy tiêm vào thường
xuyên.
Trần Tư Dao nhìn Tây Thuần, “Vậy hai người ở đây nhé, bọn chị đi ăn,
chút lên.”
Tây Thuần gật đầu, lại thấy bất thường mới đuổi theo Trần Tư Dao,
“Đừng có tối ngày giận anh ấy nữa, tội nghiệp anh ấy quá, cứ bị chị đày đọa
miết.”
Trần Tư Dao bực mình, “Em lo chuyện của mình cho tốt đi, em không
biết em mới là người khiến cả nhà lo lắng nhất à?”
Tây Thuần định nói thêm gì đó, Trần Tư Dao bực bội, “Đói quá đi mất,
đói chết luôn rồi, đi đây.”
Tây Thuần hết cách, đành vào lại trong phòng, ngồi xuống ghế cạnh Lý
Tuệ Hiền, “Mẹ, mẹ muốn ăn gì, con bảo chị mua.”
“Còn sớm mà, chút nữa rồi ăn. Hai đứa ăn gì chưa?”
Tây Thuần gật đầu, “Ăn rồi ạ”, còn kéo chăn cho Lý Tuệ Hiền.
Lý Tuệ Hiền nhìn Trình Nghi Bắc, liếc mắt, sửa lại, “Con xuống mua
cơm chiên cho mẹ đi, tự con đi đi, chị con làm gì cũng làm mẹ lo hết.”