không lọt tai, thành thật mà nói, nếu con không thể chấp nhận sự tồn tại của
thằng bé kia, cứ cố chấp mãi, bác cũng chẳng muốn con gái mình tiếp tục
lãng phí thời gian với con nữa. Con người ai chẳng có quá khứ, ai mà
không lớn lên, dù tốt hay xấu cũng thế cả thôi.”
“Con hiểu.” Trình Nghi Bắc siết chặt mép giường, “Phải, con người đâu
phải cỏ cây, chấp nhận cũng là một quá trình.”
Lý Tuệ Hiền nhớ lại Tây Thuần của lúc ấy, không khỏi bùi ngùi xúc
động, nhưng vẫn tiếp tục nói, “Khi thằng bé mất, Tây Thuần không khóc,
như kẻ mất hồn. Khi đó bác nghĩ, phải tìm cho Tây Thuần một người bình
thường để đi hết kiếp này, đừng để nó phải chịu thêm đả kích như này lần
nào nữa. Vậy mà ba năm trước, bác lại thấy dáng vẻ đấy của Tây Thuần,
con biết tâm tình kẻ làm mẹ thế nào không? Lúc đấy bác vô cùng muốn tìm
con, tát cho con mấy cái để con hoàn toàn rời xa nó, nó một mình ở bệnh
viện, cứ níu lấy tay bác: mẹ ơi, có phải người con yêu đều bỏ con mà đi
không hả?”
Mắt Trình Nghi Bắc đỏ ngầu, “Cô ấy…”
“Bất kể con thấy mình bị lừa gạt cỡ nào thì bác cũng không thấy rằng con
gái mình phải xin lỗi con, nó đã phải đau đớn vật vã, phải trả cái giá quá lớn
rồi, hai đứa đều đã trãi qua rồi. Cái các con nên lo bây giờ là tương lai kìa.”
Trình Nghi Bắc cố kiềm chế hỏi, “Con của con, cuối cùng thế nào?”