Cô rất ít khi nhớ đến Trình Dục Bắc, cũng ít khi nghĩ về anh ấy, cô không
muốn ép bản thân mình phải nhớ sâu sắc về một điều gì đó.
Cô thở dài, quay lại giường, nhưng lúc cô vừa quay người, tiếng sấm
đùng đùng vàng lên, theo sau là nhưng tia chớp nối tiếp, cô ôm chặt người
mình, quên luôn chuyện đóng cửa sổ, cố bò lên giường, kéo chăn trùm kín
người.
Nhưng vẫn không cách nào tự lừa mình, bản thân càng ngày càng yếu
đuối, nước mắt cũng không cầm được mà rơi xuống.
Hình như bắt đầu từ lúc trời mưa, lòng cô cũng chùn xuống. Đó giờ cô
không hay khóc, dù rất đau, nhưng không dễ khóc, chẳng hiểu sao từ lúc
gặp lại Trình Nghi Bắc, nước mắt cô rất dễ buông xuống, sai rồi, phải bắt
đầu từ lúc gặp Trình Nghi Bắc, cô đã rất hay mau nước mắt.
Hôm nay lúc về, Trình Nghi Bắc để lại cho một ánh nhìn làm cô bất an,
cô hoảng, mình đã làm gì sai à, đã làm gì làm anh không vui à.
Cô biết mình đã khiến bản thân quá hèn mọn, bây giờ cô chỉ dám ngước
nhìn Trình Nghi Bắc thôi.
Cô cắn chăn, không kiềm lại được, cô hơi sợ Trình Nghi Bắc, dù là vậy
vẫn cứ không kiềm được mà bước lại gần.
Mỗi lần trời mưa, mỗi lần mất ngủ, ký ức sẽ như con lũ, dày vò cô bằng
những hình ảnh cứ lăp đi lặp lại không ngừng.
Giây phút cô thấy Trình Nghi Bắc xông vào thư phòng, cũng là lúc cô
biết trên đời này không ai đủ may mắn để che hết tất cả mọi bí mật, cô cứ
cho là mình không bận tâm, không ai có thể ảnh hưởng đến cô, giây phút
hốt hoảng ấy, đã trở thành cơn ác mộng trong đời cô.