Cô thấy ức chế trên khuôn mặt anh, Trình Nghi Bắc nhặt chiếc váy đang
nằm trên đất, cười nhìn cha, “Cha, hai người nói chuyện lâu quá, Tây Thuần
không quen lắm, lần sau chúng con lại về thăm cha mẹ.”
Trình Chí Diên cũng đang kinh ngạc vì sự xông vào đột ngột của Trình
Nghi Bắc, chỉ đứng đấy nhìn Trình Nghi Bắc đưa Tây Thuần đi, không nói
được lời nào.
Trình Nghi Bắc nắm tay cô, nhưng cô lại không cảm nhận được bất kì hơi
ấm nào từ tay anh.
Tại sao anh làm thế, tại sao anh phải cố nhịn?
Đơn giản vì đây là nhà anh, anh biết thái độ của anh sẽ quyết định rất
nhiều thứ, dù anh rất khó hiểu, rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng tuyệt nhiên
không phải ở đây.
Trên xe, anh lái xe như không có chuyện gì, còn cô ngồi sau, ôm gối,
không nén nổi cảm xúc bật khóc.
Dọc đường đi, Trình Nghi Bắc chẳng nói lời nào.
Có lẽ anh cũng đang điều tiết lại suy nghĩ của mình, những suy nghĩ này
thuộc về một nơi hiếm được chạm tới.
Về đến Vân Nguyệt, cô như tên tội phạm đang chờ hình phạt, giờ ngày
này đã đến, lại chưa hãi hùng như tưởng tượng, hay còn hơn thế nữa?
Trình Nghi Bắc đi đằng trước, anh đi cực nhanh, cô phải chạy mới bắt kịp
anh.
Nhìn bóng in trên nền, cô tự hỏi, nếu một ngày nào đó cô không bắt kịp
anh, cô biết làm sao đây?