Tại cô không thể quên mối tình đầu của mình, đúng lúc anh với mối tình
đầu của cô lại là anh em cùng cha khác mẹ, nên cố quyết tâm, trộm tinh
trùng vì mối tình si, để tình đầu còn mãi.
Thế anh là gì, phối hợp với cô, để cô được dịp thể mình si tình nhường
nào, vĩ đại cỡ nào.
Tài giỏi cỡ nào nhỉ, mới có thể gạt anh như thằng ngốc, hết lừa lại dối,
còn anh dốc hết lòng dạ, cứ cảm thấy mình làm chưa được tốt, đối xử với cô
chưa đủ tốt, không ngừng tìm cách cải thiện quan hệ của cả hai.
Lâu nay luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt, vẫn chưa phải là một người
chồng đúng mực, lúc nào cũng thấy mình nợ cô rất nhiều.
Kết quả sao?
Chân tướng lại vậy đó.
Từ khi Trình Nghi Bắc anh sinh ra cho đến bây giờ, chưa bao giờ bị ai
chơi một vố thê thảm dường này, thế mà vẫn cứ đần độn cố gắng phối hợp.
Mắt anh nhìn vào cái bụng đã nhô ra của cô, không rõ cảm xúc trong mắt
là gì.
Tây Thuần theo bản năng che bụng mình lại, cô sợ anh sẽ hại con, đang
lúc tức giận mấy ai còn giữ được lí trí.
“Em sợ gì chứ?”Đến lúc này anh vẫn có thể ôn hòa nói chuyện, dù giọng
có hơi trầm một tí.
Cô sợ anh, dù anh không hề tỏ ra tức giận.
Cô cảm nhận được sự ẩn nhẫn của anh, có lẽ gia giáo thượng lưu đã dạy
anh không tùy tiện mắng chửi hay đánh người, nhưng nội tâm anh chắc
chắn đang sôi sùng sục.