Cô lấy đâu ra can đảm lớn như thế?
Cô biết ly rượu đó có vấn đề, nên lấy ly khác, tính nếu mình mời thì nhất
định anh sẽ lấy ly rượu kế bên. Anh đâu biết, ly rượu đó chính là ly rượu
anh nghi có vấn đề lúc ban đầu.
Không phải định mệnh, không phải lầm lẫn, đúng là cô đã bày mưu với
anh.
Cô đã hứa với người ấy, em nhất định phải sống, sống cho thật tốt, tìm
một người thật yêu em, dựng xây tổ ấm thật hạnh phúc.
Hạnh phúc đâu phải dễ có, cũng đâu phải ai cũng nguyện ý làm người
mang hạnh phúc đến có cô, nguyện ý làm tất cả vì cô.
Bắt đầu tỉnh ngộ từ bao giờ nhỉ?
Có lẽ là lúc nhìn thấy Vương Hựu Địch làm chuyện kia mà thái độ của cô
cứ dửng dưng, cuối cùng cũng rõ, ở đâu mới có người yêu mình vô điều
kiện, yêu không cần lí do.
Cô ân hận, cô tiếc nuối, cớ sao lúc ấy lại không vì Trình Dục Bắc mà có
một đứa con. Nếu cô có con, cô sẵn sàng một mình nuôi con, dù bị gièm
pha, dù phải ngậm đắng nuốt cay cô cũng vui vẻ chịu đựng, cả đời này cô sẽ
không lấy ai khác nữa, sống hết những năm tháng còn lại.
Cô chưa từng nghĩ mình còn có thể gặp người kế tiếp.
Từ khi được chiêm ngưỡng quang cảnh ấy, cô không nghĩ phía sau mình
sẽ có một quang cảnh tươi đẹp tương tự như vậy tồn tại, nên cô chưa từng
nghĩ đến chuyện xoay lại.
Đó là can đảm của cả đời cô.
Bỏ lỡ, cũng chẳng sao.