Sau tất cả, đứa con này cũng đã mang màu dối trá, nhờ con cô có thể giải
thoát chính mình.
Cô đối mặt với ánh mắt của Trình Nghi Bắc, đừng nhìn cô như thế, không
muốn chút nào.
“Nếu không mang thai, em sẽ tính toán gì nữa? Quấn lấy anh? Hay làm
tình nhân của anh đến khi có một đứa con như ý nguyện?”
Cô lắc đầu, không phải đâu, thật tình cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện
đó.
Anh không muốn thấy cô, càng không muốn thấy sinh mệnh vai mượn
dòng máu anh, “Anh nói rồi, anh ghét nhất là bị người khác gạt, bị người
khác kiểm soát, bị người khác bày trò, em nói xem em làm hết chưa?”
Đôi mắt cô mê mang, cô là người anh ghét nhất.
Không đúng, phải là người anh hận nhất mới đúng.