Anh cười nói: em nhất định phải khâu cho chắc nhé, mắc công nó lại đứt
nữa đấy.
Cô lơ đễnh: yên tâm yên tâm, đảm bảo chắc lắm, chắc lắm luôn.
Cái cúc đến giờ vẫn gắn chặt trên tay áo anh, thế còn cô có giữ chặt anh
lại được hay không?
Mắt Trình Nghi Bắc thản nhiên, dường như phiền chán bắt đầu ánh lên
trong đôi mắt.
Anh giằng ra, cái cúc cũng bị giật ra, anh mở cửa bỏ đi. Cô nhìn cái cúc
trong tay, nhìn nó rơi xuống, va chạm rồi nhảy bật lên mấy lần như thế, cuối
cùng cô khuỵu xuống trong nước mắt.
Cô bụm miệng, ngăn mình khóc thành tiếng.
Cô biết là lỗi của cô, nhưng cô vẫn muốn níu lấy hơi ấm kia.
Tuy chỉ có mình cô ở đây, nhưng vẫn không muốn để tiếng khóc bậc lên.
Chỉ kẻ mất đi mới liều mạng khóc tiếc, cô không muốn khóc như thế.
Trong phòng, hô hấp của cô, tiếng bước chân cô, tiếng tim cô đang vẫy
đập, tất cả điều nghe được rất rõ ràng.
Cô đứng dậy, từng bước từng bước lê vào phòng.
Cô phải làm gì đây, có thể làm được gì nhỉ, hình như không thể làm được
gì hết.
Giữa họ, đến cả hiểu lầm còn chẳng có, lấy đâu ra cơ hội cho cô giải
thích.
Cô nhắm mắt, mặc nước mắt trào dâng.