Thẩm Ngân nói hết chuyện này đến chuyện khác, cuối cùng vẫn quay về
với Trình Nghi Bắc, “Ai ya, đàn ông tốt là đào quay quanh à.”
Tây Thuần quái lạ nhìn Thẩm Ngân, “Cậu muốn nói gì?”
Bây giờ cô không muốn lãng phí suy nghĩ.
“Cậu thấy không, tin tức riết cứ như mấy tạp chí lá cải, toàn đưa mấy tin
vớ vẩn, gì mà ‘Đỗ Trạch Vân tiến vào Bắc Lâm, xem ra đám cưới của Trình
gia với Đỗ gia đã không còn xa nữa, chuyện chia tay dạo trước chỉ là giận
dỗi thôi, giờ lại hòa thận như chưa có gì’. Chẳng biết gì mà đã nói lung
tung, quá đáng thật, điện thoại này, gọi điện mắng chết lũ biên tập đi.”
Thẩm Ngân tức mình kiếm điện thoại.
Tây Thuần thở dài, rất muốn cười trừ, nhưng lại nhận ra sự thật phủ
phàng rằng nó mệt nhọc quá thể, “Người ta nói gì kệ người ta, dù gì thì…”
Thẩm Ngân khó hiểu, “Cái thái độ dửng dưng này của cậu, chồng là phải
nắm trong lòng bàn tay biết chưa.”
Tây Thuần thờ ơ nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng.
Thẩm Ngân phát giác, “Hai người cãi nhau hả? Đàn ông phải xã giao
nhiều, phải thông cảm.”
Tây Thuần gật đầu, “Tớ biết mà.”
Chỉ là thấy nghẹn đắng.
Truyền thông càng ngày càng rãnh rỗi, ngày nào cũng đăng tin Trình
Nghi Bắc với Đỗ Trạch Vân, Thẩm Ngân không thích điều này, gọi điện nói
chuyện phím với Tây Thuần, “Cậu nói chuyện với Đỗ Trạch Vân coi, đúng
là đồ không biết điều, tối ngày cứ quấn lấy bạn trai cũ, người ra không biết
còn tưởng tiểu thư Đỗ gia không lấy được chồng chứ, suốt ngày đeo theo