Cô đã ngủ bao lâu, không biết, sớm chẳng còn biết giờ là ngày hay đêm
nữa. Vị trí bên cạnh đã trống rất lâu rất lâu rồi, một ngày, hai ngày, nửa
tháng, một tháng, anh vẫn chưa thèm về, gọi cho anh thì máy lúc nào cũng
bận, anh không muốn thấy cô, không muốn nghe thấy tiếng cô, có phải anh
hận vì sao lại gặp phải cô không?
Cô rời giường, nhìn chính mình trong gương, mắt thâm quầng, tóc tai rối
bù, mặt nhợt nhạt, đây là hiện trạng của cô.
Muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nên nói gì, chẳng biết nên nói với
ai.
Người thân, không muốn họ phải lo cho cô; bạn bè, biết mở miệng thế
nào đây; người dưng, biết tìm ai.
Từ bao giờ, cô đã biến mình thành kẻ đáng thương quá thể.
Cô có lỗi với mọi người, cô đã không thể mang đến hạnh phúc cho mình,
đã vậy còn biến bản thân nên thảm hại như hôm nay, dù đó là ai thì cô cũng
chân thành xin lỗi.
Cô hận, cớ gì người đó lại hy sinh bản thân để bảo hộ cô, mang cô đi
cùng anh thì tốt biết mấy? Đã không phải chịu đựng thật nhiều.
Cô đã rất nỗ lực, những vẫn không thể mang đến hạnh phúc cho chính
mình.
Lúc Thẩm Ngân gọi điện rủ cô ra ngoài, cảm giác như thể trước giờ cô
chưa bao giờ biết đến ánh mặt trời. Thẩm Ngân vừa thấy cô đã xì xầm
mắng cô, nào là phụ nữ có thai còn gan dám giảm cân để giờ ra nông nổi
này, không biết còn tưởng cô bị tra tấn, hành hạ nữa chứ.
Cô chỉ lặng im, Thẩm Ngân nói cô nghe là được rồi.