Cô biết cách nghĩ của mình cực kì khờ dại, rất ngốc, nhưng như thế thì có
thể lưu lại gì đó có cuộc đời ngắn ngủi nà
Cảm giác an toàn để mà sống nó ít ỏi đến đáng thương, cô không đủ sức
để theo đuổi một tình yêu đầy lo ngại nữa, cô thà sống mãi với những ký ức
xưa cũ ấy.
Nói cô ngốc cũng được, một góc nào đó trong tim lưu giữ lại những gì đã
vĩnh viễn ra đi, bên ngoài vẫn cứ sống tiếp cuộc sống bình thường như bao
người, sống với hồi ức.
Cô vốn không hề có tham vọng gì quá đáng.
Vậy mà vẫn gặp được anh, làm hạt giống sâu dưới đáy tim khẩn khoản
bén rể đâm chồi, cô chỉ khát khát một đứa con của anh, một lần là được,
nếu có thể có con, coi như ông trời thương xót cô, cả đời cô không còn gì
tiếc nuối nữa, nếu không có, coi như đấy là số mệnh.
Chính cách nghĩ này đã thôi thúc cô thử một lần.
Chung quy vẫn là lừa gạt, rõ ràng cô thể nhắc anh li rượu kia có vấn đề,
cũng có thể đổ ly đó đi, nhưng cô không làm gì hết, cô chỉ nhìn anh uống
cạn li rượu, làm sao anh thấy được tay cô đổ đầy mồ hôi lạnh.
Mọi thứ đều rất suôn sẻ, dường như thượng đế cũng đang giúp cô.
Cô còn suy tính cho cuộc sống sau này của mình nữa, trở về nhà, tìm việc
gì đó làm, nuôi con khôn lớn.
Cô đã hiểu được cách làm của chị cô, vì yêu, sẵn sàng chấp nhận mọi
gièm pha để giữ con lại.
Hiện thực quá đỗi ấm áp, quá đỗi dịu dàng đã đánh bại cô, cô tưởng
Thượng cho cô đặc ân, thực chất đó chỉ là một trò đùa của thượng đế.