Cô ngồi trên sofa, Trình Nghi Bắc đi qua đi lại trong phòng khách, miệng
ngậm điếu thuốc, đây là lần đầu tiên cô thấy anh hút thuốc trước mặt cô,
không kiêng dè. Cô nhớ dạo trước mình dạy nghiêm, bắt anh không được
hút thuốc, không được uống rượu, lúc ấy mọi thứ điều đương nhiên, còn
bây giờ cái gì cũng không dám hó hé.
Cuối cùng Trình Nghi Bắc cũng tường tận hết.
Anh cứ cười mãi, cười đến khi cô hốt hoảng, cô sợ hãi, ánh mắt ấy như
muốn lăng trì cô.
“Em là người yêu của Trình Dục Bắc?”
Anh hất cằm, dường như đã chỉnh lý hoàn hảo nhưng suy nghĩ trong đầu,
chờ cô nhận tội, sau đấy sẽ phán tội.
Mặt cô trắng bệch, nhưng vẫn gật đầu, “Dạ.”
Trung thực thật.
Khóe môi anh run rẩy, chẳng biết đang che đậy cảm xúc nào, “Anh với
anh ta giống nhau lắm hả?”
Sắc mặt Tây Thuần lại tái thêm, cắn chặt răng không lên tiếng.
Trình Nghi Bắc lại như không hay biết gì về sự bất thường của Tây
Thuần, “Giống lắm ư? Giống đến nỗi em muốn con lớn lên giống anh,
giống anh ta chứ gì.”
Tại sao cô lại chia tay với Vương Hựu Địch, tại sao lúc nào cô cũng
thanh tĩnh, vì người cô yêu đã không còn nữa, nên cô đối với ai cũng điều
như nhau. Tại sao cô không phản kháng, tại sao cô lại đặc biệt đáp trả anh,
tại sao cô chỉ duy muốn đứa con, không thèm liên lạc với anh, tất cả điều có
đáp án hết rồi.