Tây Thuần sững sốt, gật đầu, nhìn sang Trình Nghi Bắc, ý bảo anh ở đây
làm bạn với mẹ chút.
Tây Thuần vừa bước ra khỏi phòng bệnh liền nhận ra, có lẽ mẹ muốn
giúp mình, thở dài, mình đã khiến mẹ phải lo âu quá nhiều.
Lý Tuệ Hiền nhìn Trình Nghi Bắc, “Cái con bé Tây Thuần này rất biết
nghe lời, từ nhỏ đã biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, không bao giờ
làm cha mẹ lo lắng. Nên bác không quản nó nhiều, ngược lại phải bận tâm
Tư Dao suốt, trong khi Tư Dao lúc nào cũng kêu ca bảo bác bất công với
nó, bảo bác thiên vị Tây Thuần. Hai đứa con gái, đều là tâm can bảo bối của
bác, huống chi Tây Thuần là đứa con bác đứt ruột sinh ra. Từ bé nó đã có
chủ kiến của riêng mình, tính tình có chút vặn vẹo, nhưng chỉ như thế với
những người nó yêu thôi. Là một người mẹ bác biết con gái mình là người
ra sao, biết gia đình mình cần gì.” Bà chợt ngưng, “Tuy con chưa nói về gia
thế của mình, nhưng bác cũng đoán được phần nào, đừng tưởng bác dân
quê cái gì cũng không biết. Gì mà môn đăng hộ đối, bác biết hết. Giờ bác
chỉ hỏi một câu thôi, con nghĩ sao về Tây Thuần, bác là dân địa phương, là
dân quê, nhưng đừng có giấu bác.”
“Dì đừng lo lắng ạ, đúng là lúc ấy con với Tây Thuần có vài mâu thuẫn,
nhưng không phải là không thể điều hòa đươc đâu ạ.”
Lý Tuệ Hiền cũng yên lòng, thái độ của Trình Nghi Bắc rất rõ ràng, bà
nhìn là hiểu, mục đích đến thăm bà già như bà đây là gì, “Vì thằng bé kia
phải không?”
Ánh mắt Trình Nghi Bắc hướng ra ngoài cửa sổ, như ngầm thừa nhận.
“Nó thật tâm đối với Tây Thuần, nếu thế mà vẫn không đổi được Tây
Thuần nhớ mãi không quên, thì kẻ làm mẹ là bác đây sẽ hối hận vì đã sinh
ra thứ con gái máu lạnh như nó. Tây Thuần không hề sai, người với người
phải dùng chân tình đổi lấy chân tình. Con đừng trách bác nói chuyện