Thật ra mẹ cũng chẳng thích nhìn mấy người rượu chè, tính thế này, hình
như anh khá hài lòng.
Nhưng cũng nghe bảo người không hút thuốc, không uống rượu thường
ích kỉ lắm, thế người hút thuốc uống rượu thì rộng lượng à?
Trình Nghi Bắc lấy bật lửa ra, châm điếu thuốc, hút mấy cái.
Tây Thuần nhìn anh, “Anh thường hút thuốc à?”
Hồi trước rất ít…, cảm thấy hai chữ ‘Hồi trước’ này đa cảm quá, tay cô
xiết lại.
“Không đâu.” Chỉ những lúc không ổn định mới muốn hút mấy hơi, chắc
tại thấy cô nhìn mình hút thuốc thế này, anh thấy hút còn tệ hơn chưa hút
nữa.
Anh vứt đầu thuốc vào sọt rác, “Vào nào!”
Tây Thuần gật đầu, nhìn làn khói thuốc xám trắng còn vờn quanh anh,
thấy tức cười.
Lúc họ bước vào phòng bệnh, Diệp Húc Đình và Trần Tư Dao đang ở
trong, Trần Tư Dao im lặng đứng trước mặt Lý Tuệ Hiền, đối với phòng
bệnh của Diệp Húc Đình vẫn còn nhiều cục tức lắm.
Lần trước Lý Tuệ Hiền đã gặp Trình Nghi Bắc, đối với anh cũng có hảo
cảm, gặp anh liền vẫy tay gọi qua.
Diệp Húc Đình và Trần Tư Dao liền nhường chỗ, Trình Nghi Bắc bước
đến, “Bác gái, hôm nay đỡ hơn chưa ạ?”
Lý Tuệ Hiền cười, “Đỡ nhiều rồi.” Lý Tuệ Hiền già hơn rất nhiều so với
những người cùng tuổi khác, da thì tối đen, cười rộ lên như này các nếp