Nên không muốn phải lãng phí nó với kẻ như cô.
“Bác gái tới có chuyện gì không ạ?”
Hạ Lập Khoa lấy văn kiện, đẩy ra trước mặt Tây Thuần, “Đơn giản thôi,
mời cô kí tên.”
Tây Thuần nhìn thỏa thuận ly hôn, căn môi nhìn Hạ Lập Khoa, “Ly hôn
là chuyện hay người, dù thật sự phải đi đến nước này, cũng nên để hai vợ
chồng giải quyết với nhau ạ.”
Đây là cách nghĩ của anh ư?
Cô chỉ muốn gặp anh, bằng mọi giá.
Hạ Lập Khoa chỉ cười, “Con tôi là kiểu người hay nể tình xưa, có câu
nhất dạ phu thê bách dạ ân, nên nó sẽ không nói nổi những lời này trước
mặt cô đâu. Bởi thế, tôi đành phải đóng vai kẻ ác. Tôi thì không sao hết,
hiếm có dịp con tôi thay đổi suy nghĩ, đồng ý đính ước của gia đình, tôi
cũng hạ mình làm kẻ xấu, chẳng sao hết.”
“Đính ước của gia đình?”
“Chả nhẽ nó chưa nói gì với cô à, nó có một thanh mai trúc mã, mỗi tội
đang ở nước ngoài. Là còn gái duy nhất của Mạc gia, con gái nuôi của tôi
Mạc Hoan. Nghi Bắc đã quyết định kết hôn với nó, nên mới vội vàng bảo
tôi mang cái này đến cho cô kí, bằng không người cũng làm mẹ như tôi đã
chẳng chọn lúc mấu chốt này để xát muối lên vết thương của cô đâu.”
Mạc gia á? Cô có nghe nói, nhưng đó giờ chưa hề Trình Nghi Bắc nhắc
tới.
Hóa ra từ lúc bắt đầu hôn nhân này, anh đã đề phòng trước, luôn chừa cho
mình một đường lùi.