Nếu Trình Dục Bắc không chết, nhất định cô sẽ không gặp Trình Nghi
Bắc, mọi chuyện sau đó sẽ không xảy ra.
Phải chăng tất cả đều là số mệnh.
Cô là kẻ mang tai ương đến cho họ, chỉ cần là người cô yêu, chẳng ai có
lấy một kết cục tốt.
Bọn họ đều gặp phải tai nạn.
Đều tại cô.
Tất cả kiếp nạn của họ đều do cô mang đến.
Cô ho khan không ngừng, như cả đời này đều phải như thế.
Hạ Lập Khoa đứng dậy, bước đến trước mặt cô, “Phiền cô ký tên, thả con
tôi ra đi, chồng cô có thể chọn, nhưng tôi chỉ có một đứa con trai thôi, tôi
không còn lựa chọn nào khác.”
Cô cầm bút, từng nét từng nét kí tên của mình.
Nước mặt vệt lên trang giấy, thấm thành một đóa hoa kỳ dị.
A…, cuối cùng, bọn họ cũng thành người xa lạ rồi, không có con, không
có hôn nhân, không có tình yêu, mỗi người mỗi ngã.
Hạ Lập Khoa lấy tờ giấy cô đã kí tên, còn không quên mở miệng nói với
Tây Thuần, “Nghi Bắc bảo tôi, cô kí tên xong rồi nhớ nói tiếng cám ơn với
cô, cám ơn cô đã thành toàn.”
Tây Thuần nhìn bóng dáng Hạ Lập Khoa, hàng mi dài cứ run mãi run
mãi.
Bây giờ cô trắng tay rồi.