Chỉ có mỗi cô là kẻ đần thôi.
“Nếu con không ký thì sao?”
Hạ Lập Khoa cũng chẳng thấy phiền, “Cô sẽ ký.”
Tây Thuần cắn môi, “Dựa vào đâu dám chắc con sẽ ký chứ?”
Mắc gì cô phải nghe theo an bài của người ta, cớ gì cô phải mất đi tất cả.
Cớ gì cô phải đi thành toàn cho người khác.
Không được, nhất định không được.
“Vì nếu cô có nhân tính, cô sẽ tha cho con tôi.” Luận điệu đanh thép,
“Con tôi đã lên máy bay, nhưng phút chót lại xuống máy bay, thoát nạn,
bằng không nó đã trở thành một trong số những nạn nhân xấu số đó rồi. Vì
tâm tình không tốt nên nó cứ tăng ca, làm đến rã người, tại sao tâm tình
không tốt thì Tây tiểu thư rõ hơn ai hết mà đúng không. Sự cố đó có phần
ngẫu nhiên, nhưng nghĩ kỹ lại, có phải tại vì gì đó hay không, may mà con
tôi thoát nạn. So với người anh đã khuất của nó thì nó may hơn một chút,
tiểu tử Trình Dục Bắc xui xẻo, đi ngắm lá phong xong cũng một đi không
trở lại. Có lẽ do số mệnh, Trình Dục Bắc vì cô, con tôi cũng vì cô. Thậm chí
tôi còn nghĩ, biết đâu tại cô nên mới có sự cố, tôi thay con tôi chặn tai kiếp
lại, tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai, không muốn nó phải vì ai đó mà
xảy ra chuyện.”
Chuyện do cô mà ra.
Nếu không phải tại cô cuồng lá phong, nằng nặc bắt Trình Dục Bắc đi
ngắm rừng phong đẹp với cô, họ sẽ không gặp sự cố đó, Trình Dục Bắc
cũng đâu phải chết.