chiếc váy này chẳng hề bó eo, từ ngực buông dài xuống, làn váy trơn mượt.
Trầm Thính không thể không tin, có đôi lúc không phải là người chọn quần
áo, mà là quần áo chọn người, có vài người dù mặc gì vẫn thấy phù hợp.
“Lấy cái này đi, không tệ đâu”. Trầm Thính vui vẻ đánh giá.
Tây Thuần thay quần áo, lấy thẻ ra quẹt.
Trầm Thính nhìn thẻ của cô, mắt sáng rỡ: “Có bao nhiêu?”.
Nhìn Tây Thuần như đang cố gắng suy nghĩ một thoáng: “Miễn cưỡng có
thể đủ mua hai cái váy”.
Trầm Thính giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể phát
tiết: “Thế cho tớ vay để mua một cái váy nha?”
Tây Thuần gật gật đầu: “Tất nhiên, chỉ cần nộp đủ cho tớ mức lãi khiến
tớ hài lòng là được”.
Trầm Thính không cười nổi, đành tự an ủi bản thân: “Đợi tớ gầy rồi quay
lại mua, mắc công bây giờ mua, đến lúc đó gầy quá lại mặc không vừa”.
Tây Thuần vui lên: “Cậu cứ thoải mái ảo tưởng đi, tranh thủ bây giờ vẫn
còn là ban ngày này”.
Trầm Thính vỗ vỗ ngực mình: “Tôi không tức, tôi không giận, tôi tuyệt
đối không tức giận”.
Tây Thuần nghe thế, đến cả chân mày cũng lộ ra niềm vui, mới định mở
miệng, di động đã reo. Hóa ra là bên nhà xuất bản gọi đến, nói ‘Hoàng hôn
thủy tinh’ đang tiêu thụ rất ổn, nhiều độc giả hi vọng tác giả có thể ra tác
phẩm mới, bên nhà xuất bản cũng hi vọng Tây Thuần có thể viết thêm tác
phẩm mới. Tây Thuần không trả lời ngay, chỉ nói là muốn cân nhắc thêm.