đoán là do cái đó: “Tớ không phải cậu, cho dù có mặc như vậy ra ngoài
trông vẫn không nhếch nhác”.
Rõ ràng là mỉa mai, Trầm Thính im lặng quan sát thân hình mảnh mai
của cô: “ Thức ăn đi qua cơ thể cậu đều biến thành dinh dưỡng mức âm à?”
“Cho phép cậu thay tớ hấp thụ dinh dưỡng”.
“Đừng nguyền rủa tớ giảm cân”.
“Được được tùy cậu, có nói giảm cân nhiều hơn nữa cậu vẫn chẳng
giảmxuống tẹo nào, đặc biệt kinh ngạc nha. Có bản lĩnh thì tán dóc về sự
thật nào”. Tây Thuần nói xong thẳng thừng quan sát eo Trầm Thính, Trầm
Thính tức giận đến mức dậm chân.
“Ngày nào đó cậu béo lên tớ nhất định móc đến khi cậu chết”.
“Yên tâm đi, cậu không có cơ hội đâu”. Nói xong nhanh như chóp chạy
vào phòng thử đồ.
Trầm Thính không vui, gọi nhân viên bán hàng đến: “Lấy cho tôi thử bộ
giống cô gái vừa nãy, size nhỏ nhất ấy”.
Nhân viên bán hàng liếc mắt đánh giá cô: “Size nhỏ nhất…”
“Cô nghĩ tôi mặc không vừa sao?”.
“Không phải không phải, chỗ của chúng tôi mỗi thiết kế chỉ có một mà
thôi, đó là đặc trưngthương hiệu của chúng tôi, vì vậy…”
“Được rồi, cô qua bên kia đi”. Trầm Thính không có giận dỗi gì, ngồi
xuống: “Ngay cả quần áo cũng bắt nạt tôi mà”.
Tây Thuần đi ra, ngay cả ý kiến của Trầm Thính cũng lười hỏi, đứng
trước gương xoay một vòng. Lúc này Trầm Thính đã chấp nhận số mệnh,